Dâu bể tang thương: Ngày càng vô liêm sỉ

(chiasekienthucnet)-Đọc những dòng văn do Hắn viết tôi cảm thấy ái ngại cho một con người-một con người dù có hiểu cao, biết rộng hay ở vào hoàn cảnh khổ cực thì cũng không như Hắn.

>>Nhóm phản động trong nước buộc phải “co cụm” trên mạng xã hội

Featured image

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Tôi gọi bút danh “Dâu bể tang thương” bằng “Hắn” vì Hắn cũng không khác gì “chí phèo” hay “A quy chính chuyện”. Bởi, Hắn sống trong vũng bùn dơ bẩn nên bị chính vũng bùn đó nào nặn Hắn thành ra như vậy. Hắn trơ tráo, mất hết lý chí, lương tri, phẩm hạnh của một người. Đọc những dòng Hắn viết, tôi vừa thấy thương, vừa thấy giận lại vừa thấy đau lòng.

Thấy thương vì Hắn phải sống trong cảnh ngộ, trong môi trường không trong sạch nên làm cho nhân cách, phẩm chất, đạo đức bị nhuốm bùn đen. Giống như Chí Phèo, nếu như xã hội không đưa đẩy thì đâu nên nỗi “Chí Phèo” phải thành lưu manh, ăn vạ.

Thấy giận vì Hắn nói đến những đạo đức, truyền thống tốt đẹp mà Dân tộc Việt Nam gây dựng hàng nghìn năm chỉ vì một mình Hắn mà làm cho những nét đẹp đó bị vấy bẩn. Có lẽ, chính những nét gia phong trong gia đình Hắn cũng bị đảo lộn. Hắn có thể không biết đâu là cha, là mẹ, ông, ba để kính trọng. Phải chăng, Hắn đã bị lú lẫn, sự lú lẫn do bị những luồng thông tin đen tối ăn sâu vào não và làm cho Hắn không nhận ra đâu là sáng, là tối; đâu là đỏ và đen hay thậm chí còn không biết mình là ai nữa.

Thấy đau lòng vì Hắn nói không biết suy nghĩ, không nhìn xung quanh xem mình nói có ai nghe không. Thật đau đớn khi những bài ca muôn thủa muốn làm thay đổi nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước cộng động mạng, mà trực tiếp là giới trẻ của hắn đã bị bóc trần, lột mặt nạ và vạch rõ chân tướng. Có nhiều bài viết cay độc nguyền rửa Hắn với các ngôn từ “ăn cháo đá bát”, “vong ơn”, “bất trung”, “bất hiếu”,… Đó thực sự là nỗi đau cho Hắn khi bị người đời mà thậm chí đến những người thân trong gia đình họ cũng phải nguyền rủa vì những lời Hắn nói. Chí Phèo có thể bất trị, ăn vạ, bất cần đời nhưng vẫn còn một đốm sáng lương tri khi gặp Thị Nở.Với Hắn có lẽ không còn tồn tại khái niệm lương tri trong óc nữa.

Tôi viết nên cảm xúc này, mong sao Hắn đọc được để may ra Hắn biết cách tìm ra chỗ có ánh sáng từ đó ăn năn, hối cải, sám hối mà làm lại từ đầu.

VT (chiasekienthucnet)

Bình luận về bài viết này